Một buổi chiều thu cuối tháng 9, công ty chuẩn bị tan ca thì bỗng một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồng phục Grab xuất hiện. Tôi nghĩ chắc hẳn chú đến để xin học cho con hay cháu gì đó. Chú hỏi tôi về thông tin khóa học, lịch học, học phí,… Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi chú nói chú muốn tham gia khóa học tại trung tâm. We Art trước giờ vẫn hoạt động với phương châm đào tạo mỹ thuật cho mọi lứa tuổi, nhưng quả thực lần này tôi khá bất ngờ, vì chú là khách hàng đầu tiên tuổi đã ngoài lục tuần…Sau một vài buổi học, tôi và chú có dịp ngồi trò chuyện trong giờ giải lao, chú đã kể cho tôi nghe về câu chuyện cuộc đời chú, về lý do chú đi học mỹ thuật ở cái tuổi xưa nay hiếm…

Chú năm nay 60 tuổi, nghỉ hưu được một thời gian thì đi chạy Grab cho đỡ buồn và cũng là để kiếm thêm thu nhập. Tình từ khi ra trường đến bây giờ là 37 năm, bằng đấy năm làm xây dựng, làm công ăn lương, chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước.


Chú thích vẽ lắm, thích từ nhỏ. Ngày xưa nguyện vọng của chú là thi vào trường kiến trúc để mình được thỏa cái đam mê, cái sở thích vẽ vời đấy. Thế nhưng mà hồi ấy do mình không tìm hiểu, không chuẩn bị trước, cứ nghĩ là thi vào trường kiến trúc là sẽ được làm kiến trúc sư, thì mình cứ thi thôi! Ai ngờ là khi vào trường rồi người ta còn tổ chức thi môn năng khiếu để chọn vào khoa kiến trúc. Chú vẫn còn nhớ hôm đó nhà trường làm một buổi vẽ tĩnh vật, mẫu gồm có một cuốn sách, trên cuốn sách là một quả táo, bên cạnh là một cái lọ hoa. Rồi hôm đấy chú cũng vẽ, vẽ theo bản năng thôi vì mình không biết nên không có sự chuẩn bị, không đi học vẽ trước và kết quả tất nhiên là ko đạt.
 

Sau đấy thì chú được phân vào khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp, cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Rồi chú cứ thế theo học thôi, tốt nghiệp ra trường thì lại bị cuốn vào công việc, vào cơm áo gạo tiền, cái thời gian dành cho vẽ vời ko có nữa thì dần dần nó lại ngủ quên đi mất.
Sau mấy chục năm rồi bây giờ nghỉ hưu thì mình mới có cơ hội, có thời gian cho cái đam mê từ thời trẻ của mình. Chú ở nhà cũng tự chép tranh, rồi học viết thư pháp…người thân trong gia đình, vợ con, bạn bè nhìn thấy mình vẽ thì cũng trầm trồ lắm…nhưng mà chú biết, so với những người có nghề, những người được học hành đàng hoàng thì chú chỉ là dạng vẽ vời vớ vẩn, trước giờ mình chỉ là chép tranh, vẽ theo bản năng của mình, cái đó không thể giúp mình sáng tác hay vẽ nên những gì mình muốn được.
Thế là chú mới quyết định là phải đi học, chú bàn với vợ con thì mọi người cũng ủng hộ lắm, rồi chú lên trên mạng tìm hiểu, đến tận nơi tham khảo từng lớp một, thì giữa một rừng lớp học vẽ, chú đã chọn trung tâm của các cháu, bởi vì các cháu cung cấp cho chú đúng cái chú cần, đó là cái khả năng tự sáng tác, tự vẽ lại những gì mình thích, chứ không phải là sau 10 – 15 buổi học để chép lại một cái tranh có sẵn như các chỗ khác!


Ngày nay tuổi trẻ các cháu hơn chú ở cái có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng thì nên tận dụng cái lợi thế ấy, tìm hiểu kỹ xem nghề nghiệp gì phù hợp với mình, làm thế nào để thi vào được ngành ấy…sau đó tập trung vào học cho nó tốt, để sau này không phải nuối tiếc như chú. Tất nhiên việc theo đuổi đam mê của mình thì không bao giờ là muộn, nhưng với chú, giá như chú được theo đuổi nó sớm hơn, để được sống với nó từ những ngày đầu,…